The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 44


Chương 125: Thiên Uy, Anh Không Yêu Em Nữa Sao?


Editor: trâm trần

Chương này dài kinh khủng khiếp. Huhu!!!

"Này, Tích Tuyết, em trai của cậu dạo gần đây rất đào hoa đấy?"

Lạc Tích Tuyết đang ở căn tin của trường dùng cơm thì Trần Tiểu Mạt từ phía sau đi tới vỗ vào vai cô, đem quyển tạp chí vừa mới mua được đẩy tới trước mặt của Lạc Tích Tuyết.

"Cậu xem các trang nhất của tất cả các tạp chí gần đây đều là hình ảnh của Lạc Thiên Uy không khoát tay đại minh tinh này thì cũng là đại minh tinh khác, không phải nhà cậu tính đầu tư vào lĩnh vực giaỉ trí chứ?"

"Mình không biết!" Lạc Tích Tuyết tức giận trả lời một câu.

Không biết dạo gần đây thế nào mà đi đâu cũng đều là hình ảnh và chuyện liên quan đến Thiên Uy, ti vi tạp chí khắp nơi đều là hình ảnh của anh cô thật sự chịu không nổi nữa rồi.

Người cô muốn quên nhất thì cứ xuất hiện trước mặt cô như vậy làm cô muốn quên cũng không thể nào quên được.

"Tích Tuyết, cậu không sao chứ?" Trần Tiểu Mạt thấy bạn tốt có chỗ không thích hợp nên quan tâm thăm hỏi.

"Mình không sao, chỉ cảm thấy mệt mỏi chút thôi." Lạc Tích Tuyết khó khăn lắm mới kết thúc bữa ăn của mình, cảm thấy trong óc một hồi mê man "Tiểu Mạt, cậu giúp mình xin nghỉ học chiều nay được không mình muốn được nghỉ ngơi một lát".

"Được thôi, để mình đỡ cậu về phòng nghỉ". Trần Tiểu Mạt gật đầu một cái lo lắng nhìn bạn tốt.

Cô ở phòng y tế nghỉ ngơi một lát đến khi thấy khá hơn mới ra cổng trường chuẩn bị đón xe về.

Trước cửa trường học xuất hiện một chiếc Lamborghini màu trắng thu hút ánh mắt qua lại của nhiều người.

Cô thấy chiếc xe quen thuộc cho là của Lạc Thiên Uy trong lòng không khỏi run lên, cũng không tự chủ được mà tìm kiếm bóng dáng của người trong xe.

Cửa xe mở ra một bóng dáng cao ráo tuấn dật bước xuống xe, một thân tây trang được cắt may một cách đơn giản nhưng đầy tinh tế, bên trong phối hợp với chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, trước ngực có vài nút không cài làm lộ ra một mảng cơ ngực màu mật ong, làm cho người ta có cảm giác liên tưởng mơ mộng đến một vài thứ, phong thái tà mị bất cần đời.

"Tích Tuyết, là Lãnh Khinh Cuồng đó" Trần Tiểu Mạt kích động lắc tay của cô, Lãnh Khinh Cuồng là thần tượng một đời của cô à.

Lạc Tích Tuyết thấy người trong xe không phải là Thiên Uy cảm thấy có chút mất mát.

"Tích Tuyết, tôi vừa từ nước ngoài trở về em không ngại cùng tôi đi hóng gió một chút chứ?" Lãnh Khinh Cuồng bước đến trước mặt của cô, cười xấu xa, khoé miệng ve ra một độ cong mê người.

Lạc Tích Tuyết còn chưa kịp trả lời thì bên kia Trần Tiểu Mạt đã hưng phấn bắt đầu giới thiệu về bản thân.

"Lãnh thiếu gia, tôi là bạn tốt của Tích Tuyết tên là Trần Tiểu Mạt, lần trước cảm ơn anh đã cứu chúng tôi!" Trần Tiểu Mạt nhìn người đàn ông anh tuấn bất phàm trước mặt tươi cười nói.

Lãnh Khinh Cuồng nhíu may, nhàn nhạt liếc Tiểu Mạt một cái sau đó đùa giỡn nói:"Thì ra là bạn của Tích Tuyết, không cần khách khí tôi cùng Tích Tuyết quen biết nhiều năm như vậy thì chuyện giúp đỡ là phải!"

Nói xong một tay của anh khoác lên vai của Lạc Tích Tuyết làm ra tư thế như hai người thân rất lâu vậy.

Lạc Tích Tuyết trừng mắt liếc anh một cái, vừa quay đầu định nói gì với Tiểu Mạt nhưng phát hiện vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô, Tích Tuyết chắc rằng Tiểu Mạt nhất định nghĩ giữa cô và Lãnh Khinh Cuồng thật sự có cái gì đó.

Cô vừa định mở miệng giải thích nhưng Tiểu Mạt lại đột nhiên cười thấu hiểu, nói:”Tôi không quấy rầy hai người nữa, tôi có việc xin đi trước”.

“Tiểu Mạt!” Lạc Tích Tuyết có cản cũng khong được.

“Không cần kêu, cô ấy đã quyết định nhường em cho tôi rồi”. Lãnh Khinh Cuồng tà khí nhếch môi, cố ý nói những lời mờ ám.

Lạc Tích Tuyết quay đầu trừng anh:”Anh tới trường của tôi tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Em không phải nói muốn cảm tạ tôi mời tôi đi ăn sao? Làm sao mà nhiều ngày như vậy rồi mà tôi vẫn không thấy có chút động tĩnh nào hết vậy?” Lãnh Khinh Cuồng cúi đầu nghiêm túc nói với cô.

Sắc mặt của Lạc Tích Tuyết cứng đờ, vò đầu xin lỗi.”Tôi quên mất”.

“Cũng biết là em quên nên hôm nào không bằng hôm nay tôi nay em mời tôi dùng cơm luôn đi”. Lãnh Khinh Cuồng nhân cơ hội nói ra yêu cầu.

“Tối nay?” Lạc Tích Tuyết sửng sốt, vẫn còn do dự có nên đồng ý hay không.

Lãnh Khinh Cuồng đã mở cửa xe bên ghế tài xế, kéo cô đi vào:”Chúng ta hãy lên đường thôi!”

Lạc Tích Tuyết không có biện pháp chối từ nên chỉ có thể ngồi lên xe của anh, ai kêu cô còn thiếu anh một bữa cơm đây.

Trên mặt của Lãnh Khinh Cuồng nhiều hơn một nụ cười, chiếc Lamborghini lái với tốc độ nhanh chẳng mấy chốc đã đến một nhà hàng sang trọng.

“Đến rồi, em xuống xe đi!” Lãnh Khinh Cuồng hướng cô cười cười. Lạc Tích Tuyết đẩy cửa xe xuống, đưa mắt quan sát quang cảnh xung quanh mặc dù nơi này có chút vắng vè nhưng khó tường tượng tại một nơi vắng như thế này mà lại có bãi đậu xe rộng lơn như vậy và không thiếu bất kỳ chiếc xe nào trên thế giới. Chắc hẳn nhà hàng này kinh doanh rất tốt.

“Tại sao lại dẫn tôi tới đây?” Lạc Tích Tuyết quay đầu hỏi anh.

“Rất đơn giản vì đây là nhà hàng do tôi mở!” Lãnh Khinh Cuồng thích ý trả lời:”Dù sao hôm nay cũng là do em mời tôi nên tôi phải kiếm chút chát cho nhà hàng của mình chứ!”

Lạc Tích Tuyết im lặng liếc nhìn anh:”Anh đúng thật là tính toán tỉ mỉ.”

Nhà hàng được thiết kế vô cùng đặc biệt, diện tích rất lỡn mỗi tầng đều được thiết kế theo phong cách khác nhau

Lãnh Khinh Cuồng là ông chủ của nơi này nên đương nhiên các nhân viên ở đây đối với anh rất cung kính, dẫn bọn họ lên lầu ba tìm một không gian vắng vẻ để ngồi.

Ánh mắt của cô lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ lẳng lặng chờ đợi thức ăn được mang lên. Lãnh Khinh Cuồng một bên vừa thưởng thức rượu đỏ một bên dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Tích Tuyết, khi cô vô tình quay lại anh có chút hốt hoảng mà dời mắt đi.

Anh sợ nếu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy của cô thì bao tâm tư giấu kín của anh sẽ bị cô nhìn thấy mất.

Mặc dù anh bất cần đời đối với đàn bà chỉ là vui đùa một chút, tự cho mình phóng túng nhưng đối diện với người con gái mình thích thật sự thì lòng có chút hoang mang, huống chi anh biết trong lòng của cô luôn chỉ có mình Tiếu Vũ Trạch.

Lạc Tích Tuyết vẫn duy trì bộ dạng trầm mặc từ lúc đi đến giờ, anh thật không biết làm sao để cô chú ý đên anh dù chỉ là một chút. Tiền bạc sao? Cô là thiên kim đại tiểu thư của Lạc gia nên tiền bạc tất nhiên không thiếu. Cưỡng đoạt sao? Đây không phải là phong cách của Lãnh Khinh Cuồng anh huống chi cô có thể càng hận anh thêm.

“Tôi muốn đi toilet!” Đang thời điểm anh còn chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Lạc Tích Tuyết mở miệng đứng dậy rời đi.

Cô nhận thấy rằng ánh mắt nóng rực kia của Lãnh Khinh Cuồng làm cho cô cảm thấy áp lực rất lớn, nên cô muốn rời đi một chút.

Đi qua một căn phòng bên cạnh, chuẩn bị trở về phòng của mình sau khi đã đi toilet về, bỗng một âm thanh quen thuộc hấp dẫn sự chú ý của cô.

“Này thiếu, sao giờ anh mới đến nha, người ta chờ hơn 10 phút rồi đó” Một giọng nói mềm mại nũng nịu vang lên.

Lạc Tích Tuyết nghe thấy tên của em trai mình thì lập tức xoay người, từ cửa phòng len lén nhìn vô

Chỉ thấy một mỹ nhân có vóc người quyến rũ lúc này đang ngồi trên đùi của anh, cô nàng khẽ cong đôi môi đỏ mọng cả thân người mềm mại đều dựa vào trong ngực của lạc Thiên Uy.

“Vân Vân, nóng vội lắm sao?” Lạc Thiên Uy ôm cái eo nhỏ của cô ta, khoé môi nâng lên một nụ cười tà:”Anh không phải đã tới rồi sao?”

“Anh đã tới thì phải bồi em cả một buổi tối đấy”. Cô ta đung đưa vòng eo nhỏ nhắn, ánh mắt trêu đùa nhìn Lạc Thiên Uy, tay thon bắt lấy cà vạt của anh, ánh mắt quyến rũ đưa tình.

“Tiểu yêu tinh, nếu em còn vội vã như thế nữa cẩn thận anh ở tại chỗ này muốn em đấy” Lạc Thiên Uy đem cô gái chống đỡ lên ghế sofa, ánh mắt nóng rực quét qua nơi đẩy đà của cô nàng.

“Ghét!” Cô gái nũng nịu cười, lại chủ động dâng đôi môi đỏ mọng của mình lên.

Hai người cứ như vậy ở trên ghế sofa thân mật trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Đâu ai biết rằng bên ngoài cửa phòng đang có một cơ thể dần dần cứng ngắc, đại não trống rỗng, muốn lập tức bỏ đi nhưng chân như mọc rễ căn bản một bươc cũng không thể nào bước được huống chi là chạy.

Anh quả nhiên đã có người con gái khác, nếu như không phải tận mắt chứng kiến cô có lẽ còn đang tự lừa mình dối người, nhưng bây giờ nhìn thấy màn như vậy cô còn có thể nói gì được nữa đây?

Lạc Thiên Uy, anh đã không còn yêu cô.

Từ toilet trở về lại phòng ăn sắc mặt của cô càng tái xanh hơn nữa, Lãnh Khinh Cuồng thấy vậy nhưng không biết mở lời hỏi cô như thế nào.

“Thật xin lỗi, hôm nay tôi không có tâm tình dùng bữa tôi xin được về trước hôm nào tôi sẽ đãi anh sau”. Lạc Tích Tuyết cảm thấy thật sự rất khó thở, vừa nghĩ đến cảnh vừa rồi cô lại không thể nào thở được.

Lãnh Khinh Cuồng quýnh lên, mấy bước bắt được tay của cô:”Thế nào? Có phải món ăn ở đây không hợp với khẩu vị của em không? bằng không chúng ta đi nhà hàng khác được không?”

Lạc Tích Tuyết muốn cự tuyết nhưng thấy ánh mắt chân thành cùng thành khẩn của anh như vậy thì lại không đành lòng nên vẫn do dự gật đầu:” Được” Cô cũng không thể đem sự tứ giận với Lạc Thiên Uy trút lên người anh.

Hai người dùng bữa đến khi màn đêm dần buôn xuống Lãnh Khinh Cuồng mới lái xe chở cô về nhà.

Phòng khách biệt thự Lạc gia một mảnh hắc ám, ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn tường không có mở , cô không khỏi cau mày chẳng lẽ trong nhà không có ai sao?

Cô đi về phía tường chuẩn bị mở đèn chợt có một cánh tay có lực mãnh mẽ từ phía sau đem cô nhốt chặt vào trong ngực, một mùi hương quen thuộc xộc vào trong mũi, cả người của cô cứng lại.

Thiên Uy, anh ta đang ở nhà sao?

Trái tim của cô chấn động, nhớ tới một màn hồi chiều cô lập tức đẩy anh ra, muốn chạy khỏi lồng ngực vừa xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc này. Nhưng cô càng giãy giụa thì Lạc Thiên Uy càng ôm chặt hơn.

“Thế nào, mới đó mà đã ghét tôi như vậy sao?” Lạc Thiên Uy hung hăng nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Tích Tuyết, đáy lòng sinh ra lửa giận.

Đáng chết, người con gái này thế mà lại đi dùng bữa cùng với người đàn ông khác.


Chương 126: Có Bao Nhiêu Hận, Thì Bấy Nhiêu Yêu!




edit: fpurplebrown23

Lạc Tích Tuyết nhíu mày, có chút mệt mỏi nói: “Tôi đang rất mệt, không muốn gây gổ với anh”.

Lạc Thiên Uy tức giận đến phát điên, anh dùng lực nắm lên cánh tay phải của cô: “Mệt mỏi sao? Cùng tên kia ăn một bữa cơm trở về, thì kêu tôi mệt mỏi, em mới vừa lên giường cùng hắn có phải không? !”.

“Anh chém gió cái gì vậy, tôi không có”. Sắc mặt Lạc Tích Tuyết trắng nhợt, dùng hết toàn bộ sức lực muốn đẩy tay của anh.

Nhưng Lạc Thiên Uy cũng không cho cô cơ hội né tránh, anh đem hai tay cô khóa ở sau lưng, cả người nhốt vào 2 cánh tay bên trong của anh, làm cô ngay cả không gian giãy giụa cũng không có.

Lạc Tích Tuyết chỉ có thể oán hận nhìn anh, nhìn bộ ngực anh kịch liệt phập phòng,nhìn trong mắt anh vật lộn cùng lửa giận.

Trong biệt thự yên tĩnh, tất cả người giúp việc đã về trước khi Lạc Tích Tuyết về, bị Lạc Thiên Uy cho nghỉ việc, lúc này không gian tĩnh mịch chỉ có 2 người bọn họ, cơ hồ có thể nghe được nhịp tim của nhau.

Lạc Tích Tuyết không kịp giãy giụa, đã phát hiện ra tầm mắt Lạc Thiên Uy đã rơi vào môi cô, trong lúc nhất thời, cô có cảm giác bị áp bức, muốn há mồm nói, nhưng lại bị anh hung hăng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng.

Đầu lưỡi của anh linh hoạt thăm dò vào trong miệng cô, không lưu lại chút đường sống nào, để cho cô không cách nào thở dốc, sức lực cứng rắn không chút khách khí chuyển động giằng xéo trong miệng cô, tham lam liếm láp từng góc một.

“Umh”. Lạc Tích Tuyết hoảng hốt né tránh, nhưng không có cách nào thoát được.

Lạc Thiên Uy như dã thú gặm cắn cánh môi cô, bàn tay xấu chạm tới ngực cô, mềm nhẵn mà đầy đặn khiến anh yếu thích không buông tay, anh trằn trọc lưu luyến, quần áo ngăn cách khiến anh không vui mà cau mày.

Hôn tăng thêm sức lực, anh trực tiếp nhấc váy Lạc Tích Tuyết lên, vuốt ve chân trắng nuột nhạy cảm, đưa tay vào chỗ nhạy cảm giữa 2 chân thăm dò dao động.

“Anh không cần phải bộ dạng như vậy”. Lạc Tích Tuyết hốt hoảng né tránh, thân thể đang dần dần phát lạnh, cô khó chịu khước từ.

“Không nên như vậy, vậy muốn như thế nào?”. Lạc Thiên Uy nhíu mày mi hoặc nhìn cô, đưa ra đầu lưỡi ướt nhẹp liếm qua tai của cô, sau đó ngậm trong miệng mút thỏa thích, “Như vậy chứ gì? Muốn không?”

“Không cần”. Thân thể Lạc Tích Tuyết run rẩy, theo bản năng tránh né, eo lại sớm bị đối phương ôm, cô chuyển động một chút, tay kia thu chặt một chút, cho đến thân thể hai người dán chặt không còn khe hở.

“Tích Tuyết, em như vậy mà lại hẹn hò với người đàn ông khác sao? Mới vừa vặn cùng tôi chia tay, em cứ như vậy không kịp chờ đợi liền chui vào ngực người đàn ông khác sao?” Lạc Thiên Uy ở bên tai cô nhẹ nhàng nói nhỏ, nhưng ngọc châu rơi xuống hoặc từ cảm giác thanh tuyến, ẩn chứa lực hấp dẫn lớn: “Cho nên cần phải trừng phạt, không phải sao?”

Lạc Tích Tuyết không kịp phản ứng, Lạc Thiên Uy đã ôm ngang cô lên đem cô ngang trên khay trà trước ghế sofa.

Khay trà dài hơn một mét đủ để thân thể mảnh khảnh của Lạc Tích Tuyết trên đó, chỉ là sau lưng là thủy tinh lạnh lẽo chạm vào đó, cô lập tức giật mình tỉnh lại, muốn giãy giụa rời đi.

# đã che giấu #

“A umh”. Lạc Tích Tuyến cau mày, thân thể của cô mới vừa hồi phục, thế nào chống lại sự giày vò của anh như vậy.

“Thật là đau a, anh buông tôi ra”. Cô đánh lồng ngực của Lạc Thiên Uy, thở hổn hển.

Lạc Thiên Uy cúi đầu, lấy thế không thể đỡ mà dùng sức cậy ra hàm răng của cô, bắt đầu mạnh mẽ mà bú liếm, bàn tay nóng lên cũng tùy ý vuốt ve thân thể phía dưới mềm mại, một đường trợt xuống.

Lạc Tích Tuyết chỉ cần nghĩ tới anh còn chạm qua những người phụ nữ khác, cô liền chán ghét cau mày, vội vã muốn rời đi, nhưng lực của Lạc Thiên Uy lại càng hôn mạnh hơn, đầu lưỡi liếm mút môi của cô, điên cuồng ngậm, dây dưa, không cho phép cô trốn tránh.

Cô vừa khinh vừa sợ, ra sức giùng giằng, há mồm căn đôi môi xâm lược hứng thú của anh, trong miệng nhất thời tràn ra máu tươi.

Lạc Thiên Uy rên lên một tiếng, sau đó chậm rãi từ cái hôn này hút ra, rời khỏi đôi môi mềm mại sưng đỏ của cô.

“Lạc Tích Tuyết, em càng ngày càng quá đáng! Sự chịu đựng của tôi có giới hạn!”. Lạc Thiên Uy dừng lại động tác liếm khóe miệng, tròng mắt lại mang theo tia nguy hiểm, nheo lại mắt.

Bàn tay to của anh giữ chặt eo nhỏ của cô, đưa lên trên, rơi xuống vào đỉnh đầu mạnh mẽ, nam tinh cứng rắn khổng lồ nặng nề tiến vào thân thể của cô.

“A, thật là đau! !”. Lạc Tích Tuyết thẳng kêu đau, cảm giác mình như bị lưỡi dao sắc bén bổ ra thành hai nửa.

“Tại sao còn không bỏ qua cho tôi? Chúng ta không phải đã chia tay sao? Anh đã nói không dây dưa với tôi nữa cơ mà?”. Trong mắt của cô đặt lên một tầng hơi nước, vừa thẹn vừa tức trợn mắt giận dữ nhìn anh.

“Em cứ như vậy muốn tránh ra khỏi tôi sao?”. Lạc Thiên Uy chạm vào lỗ tai cô, nhìn chằm chằm vẻ mặt khổ sở của cô, giọng lạnh chất vấn.

Lạc Tích Tuyết thở hổn hển, trên sống lưng đã đầy mồ hôi lạnh, cắn răng từng chữ từng câu: “Anh đã nói sẽ thả tôi ra! ?”.

“Thả em?”. Lạc Thiên Uy cười lạnh, toàn thân tràn đầy hơi thở nguy hiểm, ánh mắt tà nịnh mà quỷ dị: “Không sai, tôi đã đồng ý sẽ thả em, chỉ là từ nay về sau, tôi sẽ không giống như trước kia mà quý trọng em như vậy nữa! Tôi chỉ muốn thời điểm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào, em đều phải thỏa mãn tôi! Em có thể đi tìm người đàn ông khác, nhưng tôi sẽ không dừng lại đoạt lấy em! ! !”.

“Anh biến thái!”. Lạc Tích Tuyết bị lời nói của anh làm cho ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy lên người.

Một giây kế tiếp, Lạc Thiên Uy thô lỗ xé ra quần áo của cô, cô giãy giụa không được 2 lần, đôi tay bị anh dùng thắt lưng cột vào đỉnh đầu, y phục trên người bị xé mà nửa lõa lồ, thân thể mềm mại của cô như ẩn như hiện.

Trong con ngươi Lạc Thiên Uy đã không che giấu sắc dục, ngón tay dài của anh bóp bộ ngực mềm mại của Lạc Tích Tuyết, nhìn nó đầy đặn ở trong tay anh mà bị nắn bóp thành hình dáng, anh không nhịn được cúi đầu hung hăng tạo nên dấu vết của anh.

“Tại sao không yêu tôi? Tại sao không muốn sinh con cho tôi? Em nói đi! ! Tại sao? !”. Lạc

Thiên Uy cơ hồ gầm hét lên, trong ánh mắt phát ra tia tuyệt vọng.

Anh yêu cô như vậy, yêu thương cô như vậy, trong mắt anh cùng trong lòng cho tới bây giờ chỉ có cô, nhưng cô lại tàn nhẫn như vậy đối với anh! Thâm chị cô liền mang thai con của anh, cũng không muốn nói cho anh biết, gọi anh làm sao không hận cô? !

Yêu quá sâu, chỉ còn hận thù, lúc này với Lạc Thiên Uy, tất cả lửa giận đối với Lạc Tích Tuyết là căm thù tới thấu xương.

Anh lật thân thể của Lạc Tích Tuyến, bàn tay chạm vào bắp đùi thon dài của cô, khiến đưa lưng về phía anh quỳ trên mặt đất, làm tư thế cực kỳ nhục nhã, vừa nhanh lại vừa thật sâu chạy nước rút, đụng vào.

Lạc Tích Tuyết cảm thấy toàn thân không đau, nhưng trong tim đau, giống như bị rơi xuống, cô bị hút vào, cũng không thể leo lên.

Chương 127: Rốt Cuộc Là Người Nào Tổn Thương Người Nào?


edit: fpurplebrown23

Cảm thấy khổ sở, thân thể lạnh lẽo tê dại đi xuống.

Đau, sắc nhọn mà điên cuồng!

Trước mắt là một mảnh trắng xóa, ánh đèn sáng loáng, lay động qua lại!

Lạc Tích Tuyết sức lực khốn cùng, giương mắt chỉ thấy bác sĩ mặc áo khoác trắng ở trước mắt, chuyện gì đã xảy ra? Cô lại ở trong bệnh viện sao?

Không kịp suy nghĩ nhiều, cảm giác đau đớn lại tiến tới, cô lại hôn mê lần nữa.

“Làm sao anh có thể vào lúc này muốn cô ấy chứ?” Trong thoáng chốc, cô nghe thấy được tiếng chỉ trích của bác sĩ.

Ngay sau đó nghe thấy tiếng xin lỗi ảo não của Lạc Thiên Uy: “Thật xin lỗi, tôi khống chế không được”.

“Anh có biết không, vợ anh thiếu chút nữa bị xuất huyết đấy!”. Bác sĩ phụ sản ánh mắt chỉ trích nhìn sang, cô chưa từng người chồng nào không trách nhiệm như vậy.

Vợ mới phá thai xong, thân thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, anh ta không chờ đợi được, vẫn bạo lực như thế, thật là không coi phụ nữ là người.

Lạc Thiên Uy lập tức bắt được tay của bác sĩ, lo lắng hỏi: “Cô ấy còn nguy hiểm nữa không?”

“Hiện tại anh còn biết lo lắng nữa sao?”. Bác sĩ tức giận liếc anh một cái, thở dài nói: “Nguy hiểm đến tính mạng thì đã vượt qua, chỉ là thân thể vợ anh quá yếu, trước sinh non lại không vào bệnh viện, có khả năng lưu lại di chứng sau này”.

“Di chứng? Sẽ có di chứng sau này ư?”. Sắc mặt Lạc Thiên Uy tràn đầy âu lo.

Bác sĩ lắc đầu một cái: “Bây giờ còn chưa biết, nhưng anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, vợ anh có thể về sau cũng không thể sinh con”.

“Không thể sinh con? Bác sĩ đùa cái gì vậy?”. Lạc Thiên Uy giật mình, quả thật khó tin.

“Tôi chẳng có thời gian đùa giỡn với anh, 2 người trẻ như vậy, thích làm loạn, làm bụng lớn cũng không vào bệnh viện, tùy tiện mua thuốc sẩy thai, sinh non lại không có điều trị tốt”.

Bác sĩ nói liên tục, nghe vào tai Lạc Tích Tuyết, trong lòng cảm thấy đau nhói.

Về sau cô không thể mang thai sao? Tại sao phải như vậy?

Hai mắt của cô bắt đầu có nước mắt, bốn phía lại sa vào một vùng tăm tối.

Thời gian lại vừa dừng lại.

Khi Lạc Tích Tuyết lần nữa khôi phục lại ý thức, mùi thuốc nồng nặc đã xâm nhập vào chóp mũi cô.

Mùi thuốc kích thích nồng nặc, cô không thể không tỉnh lại.

Mơ hồ, cô nhìn thấy bóng dáng ngồi bên giường quen thuộc, Lạc Tích Tuyết mở mắt ra, Lạc Thiên Uy nhanh chóng nhìn cô.

Nhìn thấy cô đã tỉnh, anh lập tức vui mừng cầm tay cô: “Tích Tuyết, em tỉnh rồi sao?”

Lạc Tích Tuyết tránh tay anh ra, không nói gì, vẻ mặt xa cách không dứt.

Ác ma này, chính là anh khiến cô thành bộ dạng này!

Nhớ tới lúc trước khi hôn mê, anh tàn nhẫn hành hạ cô, còn có lời của bác sĩ, nội tâm của cô khó mà bình phục.

“Tích Tuyết, thật xin lỗi, là tôi sai, để cho em chịu khổ!”. Lạc Thiên Uy đau lòng tự trách, đôi mắt đen nhánh bởi vì cả đêm chưa ngủ mà hiện đầy tia máu, anh đưa bàn tay khẽ run vạch ra

vài sợi tóc rơi trên gương mặt cô.

Lạc Tích Tuyết trong lòng hơi xúc động, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn anh, không nói một lời.

Hiện tại trở lại nói xin lỗi còn có tác dụng gì nữa, tất cả hậu quả đều đã xảy ra, không thể

quay lại.

Anh dịu dàng như vậy khiến cô không chịu nổi, bởi vì không biết loại dịu dàng sau lưng, là tàn bạo đau nhức đến thế nào

Cô đã chịu đủ rồi!

“Tích Tuyết, thân thể còn chỗ nào không thoải mái?” Âm thanh Lạc Thiên Uy êm dịu hỏi.

Lạc Tích Tuyết trầm mặc như cũ, không trả lời anh.

“Tôi hiểu rõ em trách tôi, nhưng em biết không? Trong khoảng thời gian này,tôi lúc nào cũng nhớ em, ngày đó ở trong bệnh viện tôi nói đều là nói nhảm, em rời khỏi bệnh viện tôi liền hối hận, không bỏ được mặt mũi theo đuổi em, lo lắng em xảy ra chuyện, mới để cho Ngũ Khiết chăm sóc em, nhưng thân thể em vừa bình phục lại ôm người đàn ông khác, tại sao tôi có thể không tức giận chứ?”

Lạc Thiên Uy ngước mắt nhìn cô, trên mặt một mảnh tự trách, hốt mắt hãm sâu, râu rìa xồm xàm, hoàn toàn không có thần thái của một thiếu gia nhà giàu nữa.

Lạc Tích Tuyết mặc dù đau lòng, nhưng không nói gì nữa. Vì ở chung một chỗ với em trai mình, đoạn nghiệt duyên này, khiến cô mất đi tư cách làm mẹ, tất cả nên kết thúc, không nên tiếp tục nữa.

Ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn anh một cái, nhìn như một người xa lạ không quen biết.

Cô cùng anh, từ nay về sau, đều sẽ không có quan hệ gì nữa.

“Tại sao không nói lời nào?”. Thấy Lạc Tích Tuyết chậm chạp không nói lời nào, Lạc Thiên Uy phiền não, sắc mắt anh u ám hướng về phía cô.

Lạc Tích Tuyết cười lạnh, nhanh như vậy đã khôi phục diện mạo ác ma thật sự rồi sao? Đây mới là diện mạo của anh, dịu dàng không thuộc về anh.

“Chính tôi đang nói với em!”.

Hai tay Lạc Thiên Uy nắm ở bả vai cô, liều mạng lắc.

Trong lòng anh hận muốn chết, anh đã mở miệng nói xin lỗi cô, cô còn muốn thế nào đây? Tại sao cô vẫn không muốn để ý đến anh?

“Tôi cầu xin em nói một câu cho tôi!”.

Rốt cuộc, khí thể của Lạc Thiên Uy mềm nhũn, tâm tình anh cũng nhanh muốn sụp đổ mất, hiện tại chỉ cần cô chịu mở miệng nói chuyện với anh, anh hiểu rõ rồi!

“Giữa chúng ta còn cái gì để nói sao?” Trầm mặc một hồi lâu, âm thành khàn khàn của Lạc Tích Tuyết vang lên.

Giữa bọn họ phải có một kết thúc, không cô sẽ không chịu nổi.

“Chuyện em bé, tại sao em lại giấu tôi?” Âm thành Lạc Thiên Uy khàn khàn, trong đôi mắt.

Lạc Tích Tuyết cười: “Nếu như tôi nói cho anh biết, thế sẽ như thế nào đây?”

Anh mới 16 tuổi, có năng lực nuôi dưỡng một em bé sao? Có lẽ anh không thiếu tiền, nhưng anh thiếu chính là tâm trí, ít nhất ở trong mắt Lạc Tích Tuyết, người đàn ông 16 tuổi không đủ trách nhiệm để gánh vác. Huống chi bọn họ còn là chị em.

Thay vì hai người khổ sở, không bằng anh đừng biết, có lẽ anh sẽ trách cô, nhưng chỉ có thế này mới giải thoát được.

Lại một màn khiến người ta khó thở trầm mặc.

“Em cho tới bây giờ cũng không muốn nói cho tôi biết tin này không?”. Lạc Thiên Uy đau lòng chất vấn.

Lạc Tích Tuyết hờ hững nhìn anh, khóe miệng nhẹ ngoắc, cũng không đáp lại.

Anh nghĩ thế nào cũng không sao, dù sao đứa bé không còn,cô cũng không thể sinh con, tất cả cũng kết thúc.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .